- Này cô em, đi đâu thế? Có muốn đi chung với bọn anh không? – Một tên lên tiếng.
- Không, tránh xa tôi ra – Nó lạnh lùng đáp.
Nghe câu trả lời của nó, chúng cười phá lên, tên có vẻ là đại ca tiến đến nắm lấy tay nó:
- Thôi nào cô em, đi uống nước với chúng tôi đi nào.
- Tôi đã nói là B.U.Ô.N.G.R.A – “Bốp”, nó tặng tên đó một cái tát nhá lửa, 5 dấu tay của nó hằn lên mặt hắn.
- Mày….. – Bất ngờ, hắn giận dữ xông vào hành hung nó – Mày dám tát tao?
Nhanh như cắt, nó tránh những đòn tấn công của hắn, tặng thêm cho hắn một cú huých vào bụng, một cú đá và cuối cùng là lên gối vào hạ bộ của hắn. Tên đó đau đớn ôm lấy “chỗ ấy” khuỵ xuống. Mọi người nãy giờ đang theo dõi đều bất ngờ khi thấy nó dễ dàng hạ gục thằng côn đồ, họ cứ nghĩ nó sẽ chết chắc, nào ngờ người bị hạ lại là tên đó. Bọn đàn em của hắn khi thấy đại ca bị dập tơi bời thì cũng có phần hoảng sợ, vội đến đỡ hắn dậy. Còn nó thì quay đi sau khi ném cho tên đó một ánh mắt khinh bỉ. Thấy nó sơ hở, tên đó giở trò đánh lén, hắn xông tới từ phía sau lưng nó, định bụng sẽ cho nó một cú vào lưng.
- Coi chừng – Một người nào đó hét lên.
Nó vội quay lại nhưng đã quá muộn, không còn cách nào, nó nhắm mắt lại chờ đợi cú đánh. “Sao không thấy gì nhỉ?, nó nghĩ thầm, mở mắt ra, nó thấy có người chắn trước mặt nó, còn tên đó đang nằm một đống dưới đất và người đang đứng trước mặt nó không ai khác chính là hắn. Xử tên đó xong, hắn quay lại hỏi han nó:
- Em có sao không? Anh xin lỗi vì đã cho em đứng đợi một mình.
- Không, hihi, em cũng cho hắn một trận mà, anh đừng lo, mà sao người anh đầy mồ hôi vậy? – Nó mỉm cười.
- Lúc nãy anh trở ra thì thấy em đang đánh hắn, cảm thấy không ổn, anh vội chạy đến, rồi lại thấy hắn đang xông vào em, anh mới tức tốc chạy lại và chơi trò “anh hùng cứu mĩ nhân” – Hắn nói, giọng pha một chút hài hước – Mà em cũng hay thật, hạ được một thằng con trai cơ đấy.
- Tại hắn chọc ghẹo em trước, không lẽ em phải chịu đựng sao? – Nó đỏ mặt – Em luôn được dạy là phải biết tự bảo vệ bản thân trước mọi việc, mà anh làm gì hắn vậy?
- Anh cho hắn một cú đá thôi mà, không biết sao hắn nằm nãy giờ chưa dậy nữa – Hắn ngây ngô – Thôi, về khách sạn đi, anh đói lắm rồi.
Nói rồi, hắn nắm tay nó kéo đi, mọi người liền vây lấy hắn và nó, thán phục:
- Cô thật là mạnh mẽ, lần đầu tôi thấy có người dám đánh lại chúng đấy – Người thứ nhất.
- Wao, cô ra đòn nhìn đẹp mắt thật – Người thứ hai
- Anh này cũng hay nữa, đá môt phát thôi là hắn nằm một đống – Người thứ 3
- ……………………………
Nó và hắn phải mất một lúc mới thoát được khỏi họ và rảo bước về khách sạn. Vừa đi, nó vừa cười khúc khích mãi, thấy lạ, hắn tròn xoe mắt nhìn nó:
- Làm gì mà em cười hoài vậy? Có gì vui hả? Nói anh nghe với
- Không, tại em nhớ lại chuyện lúc nãy, có vẻ anh cũng được gái đeo bám nhỉ? – Nó trêu hắn.
- Anh chỉ cần em đeo bám thôi chứ người khác anh không quan tâm – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
- Làm gì anh nghiêm túc vậy? Em chỉ đùa thôi mà, hihi – Nó lè lưỡi, tiếp tục trêu hắn.
- Anh nói thật mà – Hắn phụng phịu.
Nó nhìn hắn, dùng ngón tay ngoắc ngoắc:
- Lại đây, em nói nhỏ cái này cho nghe, hihi – Nó ra vẻ bí mật.
- Chuyện gì? – Hắn kề mặt lại gần nó.
Bất ngờ, nó hôn vào má hắn. Hắn nhìn nó, mỉm cười:
- Hôm nay cũng biết hôn lén rồi đấy.
Nó cười, trêu hắn:
- Thì ra anh cũng biết đỏ mặt nhỉ? – Nó lè lưỡi
- Hả? – Hắn ngạc nhiên, đưa tay sờ lên mặt.
“ Hình như hơi nóng nóng”, hắn nghĩ. Nó cứ tiếp tục chọc ghẹo hắn cho tới khi về khách sạn mới thôi. Sau bữa tối, nó vào phòng tắm trước, nó cảm thấy rất hạnh phúc và đồng thời cũng cảm thấy ngại nữa. Nhưng nó vẫn cảm thấy buồn vì hắn chưa nói rằng hắn yêu nó, nó không xác định được mối quan hệ giữa hai người bây giờ là gì nữa, thở dài, nó tắm nhanh rồi ra ngoài. Hắn nằm trên giường, cố tỏ ra bình thường nhưng vô ích, nó nhận ra dấu hiệu khác thường cực kì nhạy. Nó mỉm cười, bò lên giường, cười mỉm:
- Anh giấu em cái gì?
- Đâu có gì đâu – Hắn cười cười, mắt mở to trong sáng vô <số> tội.
- Em đếm đến 3 nhé!!!!! 1……….2………. – Nó cười gian.
- Thôi thôi, anh nói là được chứ gì, thua em thật.
Hắn thở dài, ngồi bật dậy và lôi ra một cái hộp được gói cẩn thận, chìa ra cho nó:
- Tặng em này.
- Cái gì vậy anh? – Nó ngạc nhiên
- Xem đi rồi em sẽ biết – Hắn mỉm cười
Nó mở hộp quà ra và nhìn thấy trái tim pha lê mà nó đã ngắm trong cửa hàng, nó ngước lên nhìn hắn:
- Sao anh lại mua nó? – Nó ngạc nhiên hỏi.
- Anh nghĩ em thích nó và anh muốn nói với em một chuyện. Em không thích sao? – Hắn cười.
- Không, em thích lắm, mà anh muốn nói với em chuyện gì?

 


Đọc truyện online trên điện thoại - Để những câu chuyện, tâm sự, phản hồi cũng như những thắc mắc của bạn đến với các độc giả của doctruyen360.com các bạn vui lòng gửi về email doctruyen360@gmail.com

2 Comments

  1. Thu Huong says:

    Đấu khẩu của 2 bạn BN và CP hay ghê, đọc vui quá !

  2. Hoa says:

    Hình như bạch nguyệt thjch a chang này nhanh wa day sam ak

Leave a Comment