Trời đã sáng tỏ, bữa tiệc hôm qua đến hơn 3h sáng mới kết thúc, nên sân trường bây giờ không thể nào nham nhở hơn. May mắn nhà trường cho tất cả các học sinh nghỉ vào ngày này, nên không ai phải vất vả đến trường. Khu kí túc xá vắng lặng, chỉ vang vọng đâu đó từ mấy căn phòng tiếng ngáy ngủ ngon lành, căn tin cũng vắng vẻ không kém, chỉ có nhân viên là làm việc tạo nên những tiếng động lanh canh khắp nơi.

Hiếm lắm mới thấy ngôi trường này yên ắng đến thế.

Vậy mà nó vẫn không thể ngủ tiếp được, 9h sáng, hai con mắt nó cứ mở to, trân trân nhìn trần nhà không lấy một cái chớp.

Mọi thứ của ngày hôm qua cứ chầm chậm chạy qua óc nó, khiến bao nhiêu cảm xúc ùa về. Phẫn uất có, tức giận có, nhưng đau khổ cũng có. Nó bất chợt thở một hơi dài, bàn tay khẽ đặt lên ngực. Lúc nó tát hắn…lúc đó…ngực nó nhói lắm! Nhưng không giống như đau bởi việc té xe, vì nếu như thế nó chỉ cần gào khóc hay xoa mấy cái cơn đau sẽ mất. Còn đằng này…cơn đau cứ dai dẳng, cứ khiến nó khó chịu, và chợt nó muốn khóc.

Nó yêu hắn?

Nó nhăn mặt, nhắm chặt mắt lại chui rúc cả người trong chăn.

Không thể như thế được! Hắn là ai? Hắn chính là kẻ đã sai người bắt nạt em nó, bắt nạt bảo vật của nó. Hắn là kẻ đã khiến cho đứa em bất hạnh của nó phải trải qua khoảng thời gian khủng khiếp. Nếu nó yêu hắn, thì chẳng phải đang phản bội báu vật của nó sao? Nó cũng phản bội lại chính bản thân mình.

Nó nên nhớ…hắn là gay!

Hắn có tình cảm với nó, chắc chắn là vậy….nhưng không phải với Trang Thư…mà là với Hải!

Nếu bây giờ nó chấp nhận tình cảm của hắn, chẳng phải điều đó đồng nghĩ nó phải làm Hải suốt cả đời sao?

Không! Nó không muốn, không muốn làm Hải hay yêu một tên gay! Cắn răng thật chặt, nó nuốt cái thứ đăng đắng đang mắc nghẹn ở cổ họng, nó phải từ bỏ thôi!

Cho dù có đau đớn cỡ nào, nhưng rồi nó cũng sẽ bỏ được! Rồi cơn đau ấy sẽ chai đi và biến mất. Chỉ có như vậy nó mới được giải thoát!

Tiếng cửa mở làm nó giật mình, nó cựa quậy, xong đẩy chăn ra ngồi dậy.

“Tôi làm cậu thức à?” Lâm hỏi, nhưng khi nhìn thấy mắt nó ướt, cậu nghĩ rằng mình đã hỏi thừa.

Nó không nói gì, lấy tay lau khô mặt, rồi lại ngồi yên một chỗ.

Sau khi dọn bữa sáng lên bàn, Lâm mỉm cười nhìn nó, cậu lục trong túi lấy một cây bàn chải màu xanh dương đưa cho nó.

Sự chu đáo của Lâm khiến nó đỏ mặt, nhận lấy cây bàn chải, nó khẽ nói cám ơn, xong lao thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lâm lắc đầu, dù thế nào đi nữa nó cũng như một đứa con nít vậy. Rồi khi nhìn thấy mấy cái khăn lau mặt hồi nãy mua còn để trong giỏ chưa đưa cho nó, cậu liền mở cửa ló đầu vào.

Nó đang ngậm đầy bọt trong miệng, giật mình nhìn Lâm.

Trong phút chốc cả hai cùng phì cười.

Lâm cười cho cái gương mặt đáng buồn cười của nó.

Còn nó lại cười vì  ngượng, sao nó có cảm giác…giống như hai người là vợ chồng nhỉ?

Nó lại lắc đầu, đá bay cái suy nghĩ đó đi!

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, bữa ăn của hai người ảm đạm như cái không khí đang bao trùm cả trường. Cả hai cứ ăn một cách vô thức, nhưng trong đầu lại nghĩ ngợi rất nhiều.

Húp miếng súp, nó thở hắt ra. Có cảm giác hình như nó là gánh nặng cho Lâm, giúp nó giữ bí mật, luôn bên cạnh nó, quan tâm nó và cậu còn giúp đỡ nó rất nhiều. Nó không hiểu tại sao cậu lại làm vậy, nhưng với nó Lâm là một người rất tốt. Cậu lẩn tránh mọi người, luôn đắm mình trong trạng thái cô độc, nhưng con tim lại vô cùng ấm áp.

Nó nhìn gương mặt đang ăn của Lâm, mím môi.

“Có lẽ…tôi sẽ đi” nó nói.

Lâm dừng động tác ăn lại, cũng mím môi nhìn nó.

“Đi đâu?” cậu hỏi lại.

Nó nhún vai, cố nở một nụ cười tươi.

“Thì…có lẽ không còn lí do gì để ở đây nữa rồi! Tiếp cận hắn không thành công, không trả thù gì sất! Ở lại đây cũng chỉ là gánh nặng cho cậu, có lẽ cách tốt nhất là tôi cùng em trai của tôi chuyển qua trường khác học…”

Nó khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt kì quái của Lâm đang nhìn mình.

Ánh mắt pha vẻ tức giận là lạnh lẽo, nó cụp mắt nhìn xuống bàn, hình như nó nói sai gì đó khiến cho cậu giận thì phải?

Mấy giây cứ trôi qua đè nặng lên vai nó, nhíu mày lại, chắc nó phải xin lỗi Lâm mới mong thoát khỏi tình cảnh này.

“Cậu không phải là gánh nặng”

Lâm lên tiếng khiến nó giật mình. Nó mở tròn xoe mắt nhìn Lâm, dường như vẫn chưa tiêu hóa hết những gì cậu vừa nói. Ánh mắt Lâm dịu hẳn, trầm ấm nhìn nó.

“Cậu không phải là gánh nặng của mình nên…đừng đi được chứ?”

Cái cảm giác tê tê lan truyền khắp da đầu , mắt cứ quên chớp, trân trân nhìn Lâm, rồi một cơn nóng bừng chạy khắp gương mặt, nó cầm ly nước lên giả vờ uống để che đi gương mặt đang đỏ ửng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó…không phải Lâm có ý gì với nó chứ? Nhưng nó cố hớp một ngụm nước thật to, như cố nuốt đi cái suy nghĩ vớ vẫn đó.

Khi đặt ly xuống, đã thấy Lâm ngồi ăn lại bình thường. Vì không muốn phải lâm vào tình cảnh như hồi nãy, nó bèn im lặng, dùng hết bữa sáng của mình.

Trưa, canh lúc Lâm đi ra ngoài, nó lén về phòng cũ để thu dọn hành lí. Nó thầm nghĩ chắc giờ hắn không có ở đó đâu, nhưng khi nghĩ đến hắn, nó bất giác thở dài, tim như bị chạm vào vết thương cũ, không ngừng nhói lên khó chịu. Nó như người kiệt sức, khẽ dựa vào tường, tay đặt lên ngực nơi con tim đang âm ỉ.

Thì ra…giờ nó mới biết yêu một người là như thế.

Nó cứ tưởng, trên thế gian này nó yêu Huy nhất, nhưng thì ra , nó có thể yêu một ai khác hơn cả Huy, và cái thứ tình cảm đó không hề giống nhau tí nào. Với Huy, khi ai đánh cậu thì nó sẽ đau, và thề sẽ đánh lại kẻ đó. Nhưng còn hắn, nếu nó đánh hắn, thì nó lại là người đau gắp trăm lần, và nếu ai đó đánh hắn, thì nó sẽ là người khóc.

Có lẽ từ bỏ hắn còn khó hơn việc chấp nhận yêu hắn.

Tuy nhiên với nó, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều nữa, nó phải nhanh chóng thu dòn hành lí trước khi hắn về.

Mở cửa phòng ra, nó nhăn mặt lại vì mùi rượu nồng nặc. Căn phòng trước mặt nó tang hoang cứ như có một cơn bảo vừa quét qua vậy, quần áo khắp nơi, cái đồng hồ bị vỡ vụn, cả những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn và những mảnh thủy tinh vương v-ãi khắp nơi. Nó mang hẳn giày vào phòng, nhìn lướt qua không thấy hắn, nó thở phào. Rồi nó rùng mình, chắc hôm qua vì nó tát hắn làm hắn giận dữ lắm nên mọi thứ mới thành như thế, nhắm chặt mắt lại, nó không muốn tưởng tượng cảnh nó sẽ bị hắn đánh như thế nào nếu gặp lại hắn.

Len lén đi đến giường, chợt nó bị vấp. Nhìn xuống dưới đất, nó xém hét toáng lên khi thấy hắn. Thì ra hắn nằm ở dưới sàn, còn bị cái giường che nên hồi nãy nó không thấy hắn. Chân nó vô thức xoay
lại, lao lại phía cửa.

“Hải?” hắn thầm gọi.

Không gian quả là yên ắng, đến nỗi nó có thể nghe rõ mồn một tiếng hắn gọi nó. Tim nó đập nhanh, gương mặt cũng đã nóng bừng, nó không muốn nhìn hắn, nó không muốn đi lại bên cạnh hắn, nhưng tại sao nó không thể.

Nó đóng cửa lại, rồi tiến về phía hắn, cứ đứng đó và nhìn hắn.

Gương mặt hắn đau khổ, trong cơn ngủ mê những cứ gọi mãi tên nó, nó cười cay đắng. Nếu hắn gọi tên Trang Thư, nếu như vậy thì có phải đau đớn như vậy không? Tại sao phải nhất quyết là Hải? Tại sao nhất quyết phải là thằng con trai mang tên Hải đó?

Nó ngồi thụp xuống đất, rồi khóc lóc như một đứa con nít. Cứ mỗi lần hắn gọi tên Hải, là nó lại đau, đau dữ dội trong lồng ngực, suy nghĩ nó rối bời, mọi thứ với nó cứ như là có một bức tường chặn lại, một bức tường kiên cố khiến nó không có lối thoát ra. Bởi nó cũng không thể nói với hắn…nó là con gái!

Hắn sẽ bị tổn thương như thế nào nếu biết hắn bị nó lừa gạt bấy lâu nay? Rồi nó sẽ nói thế nào về lý do nó giả trai? Vì trả thù? Nó thở hắt ra, nó không thể nói như thế, nó có cảm giác như sẽ giết hắn nếu nói những lời như vậy.

Không khí yên ắng trở lại, hơi thở hắn đều đều, không còn gọi tên nó nữa. Nó cứ ngồi đó, một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, hắn vẫn nằm đó. Nó thở hắt, vơ lấy cái chăn trên giường kéo xuống cho hắn. Có lẽ việc lấy hành lí nên để lúc khác.

Cái chăn nhanh chóng được kéo xuống, trùm lên người hắn. Nó nhíu mày, như vẫn chưa vừa ý, kéo chăn xuống đắp chân cho hắn. Nhưng khi nhìn thấy hắn không mặc áo, nó lại kéo chắn lên che kín đến vai của hắn.Tay vô tình chạm vào gương mặt của hắn, nó sợ hãi, rụt tay vào. Tim nó đập nhanh, cả thân hình dường như không nghe lời nó, cứ ngồi yên đấy.

Bên ngoài ánh sáng của buổi chiều tà chập chờn, lay lắt qua khung cửa sổ. Hắt lên gương mặt hắn, làm hiện rõ một nụ cười nhạt nhẽo. Tự dưng nó cũng cười, nụ cười nhạt nhẽo không kém gì của hắn.

Đôi tay nó lưỡng lự, chạm một lần nữa vào gương mặt hắn, bỗng thấy hạnh phúc. Nó nhíu mày lại khó hiểu. Sao có thể như vậy? Sao…được ngắm nhìn hắn, được bên hắn lại vui thế này?

Nó vuốt vài sợi tóc ướt đẩm mồ hôi đang bám vào trán hắn, rồi khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn thật kĩ, ghi thật rõ hình ảnh này vào đầu. Nhưng…lại dứt không được, đôi tay không thể buông hắn ra, nó lại cười đau khổ.

Nó muốn nói là nó xin lỗi hắn nhiều lắm, tại sao từ trước tới giờ nó không biết hắn? Tại sao nó lại không thể quang minh chính đại yêu hắn dưới hình dạng của một đứa con gái? Nếu như thế thì mọi thứ thật rõ ràng, hắn sẽ không nằm đấy, và nó cũng sẽ không ngồi đây, lén lút ngắm nhìn hắn như thế này.

Nó cúi đầu, hôn vào má hắn, chỗ mà nó đã tát hắn.

Nó muốn nói, nó xin lỗi hắn nhiều lắm!

Nó muốn nói, Nó yêu hắn!

Nhưng nó không thể, có lẽ khi hắn thức dậy, hắn sẽ không biết rằng có nó đã ở đây, rằng nó đã hôn hắn. Nhưng như thế thì sẽ tốt hơn, sẽ dễ dàng hơn cho hắn và nó.

Nó đứng  dậy, bước ra khỏi phòng, nước mắt cứ lả chã không thể ngăn lại được. Nước mắt trào lên, làm nhòa hình ảnh trước mắt nó. Nhưng một bóng người xuất hiện, cho dù nước mắt có nhiều đến thế nào nó cũng không thể không nhận ra.

“Lâm…cậu…” nó lắp bắp.

Tại sao Lâm lại ở đây? Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Nó chợt lúng túng, nước mắt lăn dài trên má, là hiện rõ gương mặt tức giận đầy đau khổ của Lâm trong mắt nó.

“Cậu…yêu hắn?” Lâm nói với giọng khàn khàn đầy đe dọa, có lẽ nơi cổ họng cậu cũng có một thứ đang nghẹn lại.

Nó quay đầu đi, cố lảng tránh câu hỏi đó, nó cố gắng lách người đi vòng qua Lâm, nhưng liền bị cậu chặn lại ấn mạnh vào tường.

“Sao những gì tôi làm cho em…em vẫn yêu hắn?”

Mắt Lâm ướt đẫm, nó kinh ngạc. Tại sao cậu ta lại tức giận như vậy chứ? Vì nó đã lén bỏ đi sao?

Chợt Lâm nhìn thẳng vào mắt nó, khiến nó cứ như người bất động, cả việc né tránh ánh mắt đó cũng không thể.

“Hãy yêu tôi!” Lâm nói, nó trợn tròn mắt nhìn Lâm, nhưng cậu bỏ qua ánh mắt kinh ngạc đó, “Tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho em nhiều hơn, vì vậy…hãy yêu tôi!” Lâm nói tiếp.

Rồi Lâm ôm nó vào lòng, đôi tay cậu run run siết chặt lấy nó, cậu không muốn…không muốn nó như vậy, không muốn nó đau khổ như vậy, nó xứng đáng với nhiều thứ hơn , những thứ vui vẻ hơn. Cậu nhắm mắt thật chặt, cậu mong mọi thứ ngừng trôi, để cậu có thể mãi ôm nó như thế này. Cậu…cậu cũng không muốn nghe câu trả lời…cậu sợ lắm! Bởi…bao nhiêu phần trăm nó sẽ đồng ý yêu cậu? Bao nhiêu phần trăm cơ hội nó sẽ cho cậu cơ hội khi bản thân cậu vốn chỉ là người đứng bên ngoài tâm trí nó, khi ánh mắt nó chỉ luôn hướng về hắn.

“Tôi yêu em!”

Cậu nói, đầu vùi vào vai nó, cậu không muốn buông ra, cậu muốn nó sẽ mãi đứng trong vòng tay cậu như thế này.

Nhưng…nó đẩy nhẹ Lâm ra.

Nó nhìn Lâm bằng đôi mắt ngân ngấn nước.

“Tôi xin lỗi!” nó mấp máy môi, “Nếu tôi có thể quyết định được bản thân mình yêu ai, tôi sẽ yêu cậu”.

Rồi nó bỏ đi, nó không biết sẽ đi về đâu, nó không thể trờ về phòng của Lâm, cũng không thể trở về phòng của hắn, trước mắt nó chỉ là một cái hành lang thật dài và tăm tối.

Nó nhếch miệng, con tim của nó, con tim ngu ngốc của nó…chỉ có thể đập nhanh vì một người , là hắn.

 

Đọc tiếp Chết…lỡ yêu rồi, làm sao đây ? – chương 39

 


Đọc truyện online trên điện thoại - Để những câu chuyện, tâm sự, phản hồi cũng như những thắc mắc của bạn đến với các độc giả của doctruyen360.com các bạn vui lòng gửi về email doctruyen360@gmail.com

2 Comments

  1. Evil says:

    ôi , khổ thân LÂM quá dù vẫn thích KHOA với THƯ nhưng vẫn thấy tôi nghiệp LÂm :(

Leave a Comment