Lọ nước hoa vừa xịt vào Lan nháy mắt với Phương ,bắt gặp ám hiệu đó chỉ biết lắc đầu nhưng nghĩ lại thì biết giờ đã chung 1 thuyền rồi ko thể rút lui đc nữa ,và tuy ko tin vào hiệu quả của lọ nước hoa mà Lan nói ,vì mới lần đầu tiên thấy Lan sử dụng .

Lam nhìn thấy cái nháy mắt đó thì cảm giác hứng thú khi sắp có trò hay để xem nhưng nhìn lại thấy Phương ko có động tỉnh gì đành lấy tay đụng nhẹ vào tay Phương nói nhỏ vào tai :

-Cậu hành động đi chứ .

Phương nhìn sang và thấy ánh mắt mong đời của Lam thì nở nụ cười và bắt đầu giả giọng nói cùng lúc đó Lan đã chuẩn bị để chiếu hình ảnh nên .

-Lạnh quá ……..ư….ư………lạnh quá _giọng rên gỉ .

Trong căn phòng 2 người lúc này ba Phương và mụ hồ ly tinh kia mặt mặt xám lại khi 2 bộ xương ma đang đang nhảy đến chỗ họ mình kiềm theo đó là giọng rên rỉ :

-Lạnh qua ,lạnh quá lạnh…qu…á

Kèm theo lúc này họ ngửi thấy một mụi rất thơm và khi họ hít vào tự nhiên có cảm giác như đây là 1 ngôi mộ xung quanh là những bộ xương đang nhảy múa vòng quanh họ ,quanh cảnh thì tối đen cùng với tiếng giọng rên rĩ của bộ xương .Lông gáy của họ đều dựng đứng và có tiếng hét thất thanh :

-Á……………………Á………………….có MA…………..

Ở bên ngoài tụi nó nhìn nhau và đánh bài chuồn sau khi nói nhỏ :

-Đáng đời ai bảo các người nói ko sợ cơ chứ ,giờ thì ai đang la vậy nhỉ .Hà Hà nở nụ cười khinh miệt và nhảy lên cái cây để xem trò hay tiếp theo vì bọn nó đều nghe thấy những bước chân đang chạy trên hành lang .

Ở trên cây tụi nó nhìn thấy một đám người chắc là do tiếng hét lúc nãy vang vọng quá đây mà _trong đầu tụi nó lúc này là tiếng hét mà đến hơn 10km còn nghe thấy nữa là và tụi nó nở nụ cười thích thú khi có trò hay để xem .

Ở trong phòng mọi người nhìn thấy cảnh hiệu trưởng đang la hét :

-Ma có ma …….

Trong đầu họ giờ chỉ có cảm tưởng những người bước vào căn phòng này là những con ma ,đây là hiệu ứng của nước hoa mà Lan đã xịt vào trong căn phòng .

Còn đám đông thấy vậy thì nhìn xung quanh và nói :

-Tụi tôi có thấy ma đâu .

Nhưng 2 người đó vẫn cứ lảm nhảm :

-Có ma nó đang ở bên cạnh tôi _Á ……….đừng đụng tôi ………

-Tránh xa tao ra …

Nghe những lời độc thoại của 2 người những người trong phòng nói :

-Hiệu trưởng ,chủ tịch 2 người bình tỉnh nào ,làm gì có ma ở đây.

Nhìn mọi người trong phòng với ánh mắt thất thần 2 con người đó chỉ từng người nói :

-Các người là ma chứ gì ,tránh xa ta ra hỡi những con ma kia .

Đám người đó càng nghe thì càng cảm thấy là và họ đồng tiến đến và bắt 2 người đó lại và nói với nhau:

-Chắc hiệu trưởng và chủ tịch làm việc mệt quá nên nói sảng đây mà ,chúng ta nên đưa họ đi bệnh viện xem .

Bổng trong đám người đó có người nói :

-Ko phải họ bị ma ám chứ .

Một người khác trong đám đông nên tiếng phản bác :

-Còn tớ thì nghĩ họ có khi nào bị tâm thần ko ,xem hành động của họ kìa .

Những người khác nghe vậy thì có chút đồng tình nói :

-Ý kiến này có vẻ khả quan hơn ,chắc họ làm việc nhiều quá đến tẩu hỏa nhập ma luôn chứ chẳng chơi .

Nói xong đám đông đó cười rộ nên và lôi kéo 2 người đó đi .

Ở trên cây tụi nó sau khi thấy đám người đó đi thì nhảy xuống đất và
Lan là người lên tiếng đầu tiên:

-Đáng đời ,nếu ko phải các người nói ko sợ ma mà giờ thì đã thê thảm như thế này rồi ..chậc …chậc …nhìn thấy tội quá đi .

Nghe vậy Lam gật gật đầu và cười vui vẻ nói:

-Ừm ai bảo giám nói vậy làm chúng ta ko thể trêu chọc thêm đám người kia ,nhưng mà công nhận tối nay vui thật _và cười sặc sụa khi nhớ đến những cảnh vừa rồi.

Phương nhìn thấy vậy trong đầu chỉ biết bó tay trước nụ cười như trúng sổ số độc đắc của Lam .

Và tự nhiên Phương nghe thấy tiếng nói của Lan bên tai :

-Cậu thấy đỡ buồn hơn chưa .

Giật mình trước câu hỏi đột ngột đó Phương nhìn sang và thấy trong ánh mắt của Lan là 1 sự quan tâm chân thành ,và Phương gật đầu và cười nói:

-Ừm ,cũng vui hì hì .

Thấy thế Lan nở nụ cười quay sang Lam nói :

-Thôi chúng ta về phòng thôi ,giờ chắc đã gần 12h rồi .

Đến trước phòng Lan ,Lam nói :

-Cậu vào phòng đi .

Nghe vậy Lan nói :

-Các cậu vào luôn đi ._Và tiện thể mở cánh cửa phòng .

Lam và Phương tuy có ngạc nhiên ,nhưng vẫn bước vào căn phòng và hỏi :

-Cậu ko sờ Quân về sao ?

Nghe vậy trong phong Lan bổng nở nụ cười có phần quái quỷ nói :

-Yên tâm đi đến cả đêm chưa chắc gì mấy người đó có thể tỉnh đâu ,yên tâm đi .

Phương ngạc nhiên nhìn sang Lam và thấy ánh mắt Lam cũng nhìn lại mình với vẻ mặt ko hiểu chuyện gì nên đành phải quay sang hỏi :

-Lan vậy là sao ,theo mình nghĩ là họ chỉ bị ngất thôi mà .

Lan tiếp tục nở nụ cười như vậy nói :

-Khi nào đó mình sẽ giải thích còn giờ tớ đi xem thử bông Quỳnh nở chưa đã .

Và trong đầu của Lan lại nói :x ì họ làm sao có thể tỉnh chứ .

Mang chậu hoa Quỳnh đã nở với một hương thơm tinh khiết đến ngạt ngào với những cánh hoa màu trắng muốt Lan nói :

-Hiếm lắm mới gặp xem đc hoa quỳnh nở đó .

Nghe vậy Lam nói giọng triết lý :

-Ai may mắn lắm mới được xem hoa Quỳnh đang nở vì chúng chỉ nở vào ban đêm mà thôi .

Phương nói :

-Làm gì đến mức đó Lam cậu nói quá .

Sau đó nhìn Lan nói :

-Phải ko cậu ?

Lan lắc đầu như phủ nhận câu đó và nói thêm :

-Hoa Quỳnh lâu lắm mới có hoa, mà cũng không dễ gì thấy được một lần hoa Quỳnh nở, nó hiếm khi nở lắm!

Lam nghe vậy thì nhìn Phương nói :

-Sao mình nói đúng ko đến Lan chuyên gia về hoa cũng phải công nhận rồi kìa .

Khi những tiểu thư là hot boy – chương 15.2

Lan nghe vậy bật cười nhìn bông hoa đang nở với mùi hương thoang thoảng nó hoàng toàn khác với những bông hoa nở vào buổi sáng ,cảm giác như là trong đêm nó như nở để làm đẹp trước cảnh đêm và Lan nói :

-Các cậu có biết về ý nghĩ của nòi hoa này ko ?

Nghe vậy Phương nói đểu Lam vì câu tự kiêu về loài hoa của Lam lúc nãy :

-Sao Lam cậu nói gì đi chứ.

Nhìn thấy sắc mặt của Phương ,Lam biết bạn mình đang nghĩ gì nên đàng nói giọng buông xuôi :

-Tớ chưa nghiên cứu đến vấn đề này .

Và trước khi để Phương nói tiếp thì Lam nhìn Lan nói :

-Lan cậu trả lời luôn đi .

Nghe đoạn hội thoại vừa rồi và thấy ánh mắt cầu cứu của Lam ,Lan bật cười nói :

-Người tây phương đã nói Hoa quỳnh tượng trưng cho “sắc đẹp phù du” (transient beauty) , nở đó để rồi tàn đó .

Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của 2 con bạn khi nghe đến điều đó vì nó ví như hạnh phúc chỉ là thoát qua nên Lan nói tiếp :

-Nhưng cũng có thể nói rằng hoa quỳnh tượng trưng cho cái ” vẻ đẹp chung thủy” (loyal beauty), vì hoa chỉ nở một lần rồi tàn tạ, cũng như một tình yêu đầu tiên nguyên thủy và duy nhất dâng hiến cho người tình trăm năm.

Nghe vậy Phương nói :

-Giống trường hợp của mẹ mình nhỉ _kiếp hồng nhan bạc mệnh ?

Giật mình trước câu nói của Phương Lam và Lan nhìn nhau ,và Lan nói :

-Tớ xin lỗi vì đã gợi cho cậu nhớ đến chuyện đó .

Phương nghe vậy biết bạn mình đang day dứt khi làm cho mình buồn nên đàng cười nói :

-Hì tớ chỉ nói vậy thôi .

Sau đó hỏi :

-Lan cậu có biết truyền thuyết về loài hoa này ko ?

Lan nghe vậy biết là Phương ko muốn nhắc đến vấn đề đó nữa nên nói:

-Ừm mình biết nhưng tớ nói trước truyền thuyết này xuất phát từ Trung Quốc đó .

Vừa nói xong Lan nhìn thấy ánh mắt trông chờ và chưa kịp nghĩ ra ý nghĩ của ánh mắt đó thì Lam đã nói :

-Vậy cậu kể đi .

Và nhìn sang Phương cũng thấy cái gật đầu và ánh mắt long lanh ,biết dằng mình mà ko kể là thế nào cũng có chuyện nên Lan đành thở dài rồi nên giọng bắt đầu kể :

-Truyền thuyết ngày xưa vào thời nhà Tùy (605 – 617), vua Tùy Dạng Đế, một vị vua nổi tiếng đam mê, xa xỉ, một hôm nằm mơ thấy một bông hoa đẹp…

Điềm báo mộng của vua Tùy Dạng Đế ứng với tin đồn ngày ấy, tại thành Lạc Dương có ngôi chùa Dương Ly cổ kính, giữa canh ba, chùa thình lình có ánh sáng rực như lửa cháy, như sao sa, hương thơm lạ lùng, dân chúng bàng hoàng đến xem rất đông và thấy gần giếng nước sân chùa một cây bông lạ, trổ hoa ngũ sắc, với 18 cánh lớn phía trên, 24 cánh nhỏ phía dưới, hương thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi, xa ngàn dặm. Dân chúng đặt tên là hoa Quỳnh.

Vua yết cáo cho ai vẽ được hoa Quỳnh dâng lên sẽ được trọng thưởng. Một họa sĩ dâng lên Vua bức họa hoa Quỳnh cực kỳ xinh đẹp, tất nhiên hoa thật còn đẹp đến dường nào! Nghĩ vậy, Vua quyết định tuần du Dương Châu để thưởng ngoạn hoa Quỳnh.

Tùy Dạng Đế ban lệnh khai một con kênh Vạn Hà từ kinh thành Trường An đến Dương Châu. Hàng vạn người dân phải xây dựng con kênh rộng chục trượng, hai bờ kênh trồng toàn liễu, cách đều nhau 10 mét. (Văn học có từ “dặm liễu” xuất phát từ đó). Kênh đào xong, nhà vua cử hành buổi xuất hành trọng thể, đoàn thuyền rồng đông đủ bá quan văn võ, và hàng nghìn cung nữ rực rỡ, xinh đẹp cùng đi.

Hơn 90 ngày, đoàn du hành đến thành Dương Châu vào buổi tối, nhà vua và đoàn tùy tùng còn nghỉ ngơi, ăn uống dưỡng sức qua đêm. Trong khi đó, thuyền vừa cập bến, một vị tướng trẻ của triều đình là Lý Thế Dân cùng bằng hữu nôn nóng rủ nhau lén đi xem hoa ngay trong đêm, sợ sáng hôm sau triều thần cùng đi rất đông khó chen chân vào xem. Lý Thế Dân là người có thiên mạng đế vương, nên được nhìn thấy hoa Quỳnh. Cánh hoa cong mềm trắng nõn, nhụy hoa điểm màu vàng, hương bay ngọt ngào. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc hoa đẹp tuyệt vời! Lý Thế Dân vừa xem hoa xong thì một cơn mưa to kéo đến, hoa rụng hết. Về sau Lý Thế Dân trở thành vua Đường Thái Tông (627 – 649), rất được nhân dân kính phục.

Sáng hôm sau, Tùy Dạng Đế xa giá đến xem hoa chỉ còn thấy chơ vơ cành lá, và những cánh hoa tan tác, rơi rụng !… Vua tiếc công nghìn dặm đến nơi mà không được xem hoa, tức giận ra lệnh nhổ bỏ tất cả gốc rễ bỏ đi!

Từ đó hoa Quỳnh chỉ nở muộn về đêm, chỉ chào đón những ai có tấm lòng thiện tâm, và có duyên tri ngộ: “Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên”.

**************************************

Nghe xong câu truyện Phương là người nên tiếng đầu tiên:

-Thật là có ý nghĩ .

Lan chỉ cười và nói 1 câu thơ ;

-Tóc em ngọn gió trăm nguồn
Chở đầy thương nhớ vây buồng phổi ta
Từ em hơi thở Quỳnh hoa
Nụ thơ hàm tiếu ru ta tình đầu
(Vương Ngọc Long)

Nghe câu thơ đó bọn nó nhìn chầu hoa quỳnh đang nở với cảm nhận :Có lẽ không có màu trắng nào sánh được với màu trắng của hoa quỳnh. Dường như có chút gì đó rất liêu trai trong hương sắc hoa quỳnh. Một màu trắng trinh bạch, một vẻ đẹp huyền ảo mong manh làm xao xuyến lòng người. Cho nên không lạ khi nhiều người ngắm hoa quỳnh bỗng nghe lẫn trong mùi hương quỳnh văng vẳng tiếng vó ngựa lao xao, tiếng reo hò một thuở và tiếng bật khóc nức nở của ai đó bên ngoài hiên vắng… Từ hoa nở đến hoa tàn chỉ trong vài giờ. Ngắn ngủi kiếp hoa, phù du kiếp người như nhắc nhở chúng ta mọi việc trên đời đều vô thường.

Sau khi nghĩ xong Lan nhìn lại và bắt gặp ánh mắt như đồng cảm của 2 con bạn Lan tự nhiên bật cười nói :

-Chúng ta có phải là người bình luận hoa đâu nhỉ ?

Nghe câu nói đó Lam và Phương nhìn nhau sau đó nở nụ cười và nói theo:

-Ừm nhỉ hà hà chúng ta thật là ….

Và bọn nó cười khúc khích với nhau .

Sau khi cười xong Lan nói :

-Thôi chúng ta đi ngủ đi ,mai còn là ngày thử thách mới đó .

Trong căn phòng tụi nó nằm trên giường và dần chìm vào giấc ngủ mệt mọi với 1 ngày có nhiều điều thú vị và ngửi thấy mùi hoa Quỳnh thoảng thoảng trong gió.

 

Đọc tiếp Khi những tiểu thư là hot boy – chương 16

 

1 Comment

    Leave a Comment