Bước vào những ngày cuối cùng trước khi thi tuyển, các bạn học sinh lại càng dốc sức học tập hơn. Nhật Linh cũng vậy, cô đang cố gắng ôn lại những kiến thức đã học trong thời gian qua để chuẩn bị cho kì thi tuyển sắp tới. Nhân đây, tác giả cũng giới thiệu cho các bạn biết sơ sơ về nhân vật Nhật Linh.
- Tên cúng cơm: Hoàng Nhật Linh.
- Chiều cao: 1m68.
- Là một học sinh được đánh giá là vô cùng ưu tú, chỉ số IQ 170 đã từng đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp quốc gia, giải nhất Olympic toán quốc tế năm 2009, giải nhì Olympic hóa học năm 2010 và rất nhiều giải thưởng cao quý khác.( kể hết những giải thưởng mà cô này đạt được chắc tác giả chết mất vì mấy giải thưởng này đều do tác giả bịa mà hì hì). Nhật Linh sở hữu một khuôn mặt baby vô cùng thánh thiện và mái tóc dài đen tuyền mượt mà như vải xa-tanh. Một vẻ đẹp chỉ có thể nói là “ tuyệt mĩ”- một “ mĩ nhân”.( đúng là vừa giỏi lại vừa xinh, ghen tị quá).

Ôn xong đống kiến thức cho kì thi sắp tới, không biết suy nghĩ gì mà đột nhiên Nhật Linh đập bàn đừng dậy, mặt bừng bừng tức giận. với tốc đọ của một tia chớp, chưa đầy một phút sau Nhật Linh đã có mặt tại cổng nhà đối diện, tuy nhiên, bộ mặt tức giận đã được thay bằng vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Linh đẩy cửa bước vào. Các bạn đừng bất ngờ, sở dĩ Linh có thể tự nhiên đi vào như vậy là bởi vì căn nhà này là của tên bạn thân nhất của cô: Hàn Thái Vũ. ( Hàn Thái Vũ là một người “ cực kì đẹp trai”. Sở hữu một khuôn mặt thiên thần cao 1m88 chỉ số IQ 310 cậu vốn được coi là thần đồng mà cũng là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, từ nhỏ tới lớn việc học đối với cậu không hề có sức hấp dẫn). Bước vào nhà, rất lễ phép, Linh cúi chào mẹ Vũ:
- Dạ con chào bác ạ. Bác ơi có cún ở nhà không ạ?
- Linh hả con? Thắng Vũ nó đang ngủ ở trên lầu ấy con ạ. À mà bác mới làm món thạch trái cây ngon lắm, con lại ăn thử đi.
- Dạ thôi bác ạ, con đến gặp cún một chút rồi đi ngay ạ.
- ừ, vậy con đi đi.
Chào hỏi mẹ Vũ xong, Linh mạt hầm hầm như “ thịt bằm nấu cháo” tiến thẳng lên phòng của Vũ. Vừa mở cửa bước vào phòng, Linh không khỏi bị shock trước cảnh tượng trước mắt.
Hàn Thái Vũ đang ngủ ngon lành, trên môi còn nở một nụ cười “ khuyến mãi” cho Nhật Linh nữa chứ. Trong khi đó chồng tài liệu ôn tập mà Nhật Linh đã thức trắng hai đêm để soạn thảo cho Thái Vũ ôn tập thì cậu ta chưa từng đụng đến. bằng chứng là trên tập tài liệu còn một lớp bụi mỏng.

“ quá đáng đến thế là cùng. Nhật Linh ta đây đã phải thức đêm thức hôm chuẩn bị tài liệu cho ngươi ôn tập ấy vậy mà một chữ cũng không đụng đến. khinh người đến thế là cùng nhá! Nhá!”

Linh vừa nghĩ thầm vừa tức anh ách trong bụng, căn phong của Vũ cũng vì thế mà nóng thêm mấy độ liền, máy điều hò đang chạy cũng phải chập mạch cháy dây điện, từ một cái phòng ngủ mát mẻ đã trở thành một cái lò hấp chính hiệu. Đúng là “ nộ khí xung thiên” giờ mới biết con gái tức giận nguy hiểm đến mức độ nào, nhiệt đọ trong phòng ngày càng tăng cao, trên trán Vũ bây giờ đã rịn đầy mồ hôi nhưng cậu ta vẫn… thản nhiên học tiếp như chẳng có chuyện gì xaỷ ra. Dường như đã quá sức chịu đựng, nhật Linh tiến đến gần đến chiếc giường của Vũ và cất giọng “ oanh vàng thỏ thẻ” :
- Cún ơi, dậy heo mọi nói cái này nè!- vừa nói vừa lay nhẹ.
- Mẹ ơi! Bây giờ con buồn ngủ lắm, mẹ cho con ngủ tiếp đi mà, con không muốn ăn thịt heo đâu mà, mới sáng sớm… Nói rồi lăn ra… ngủ tiếp (bó tay).
Thật hết chịu nổi. Mặt Linh đã chuyển từ đỏ sang tím tái, bằng một hành động dứt khoát, Linh giật phăng chiếc chăn “ thân iu” khỏi người Vũ và tặng cậu một tràng **** xối xả:
- Này cái con cún chết bầm kia!!! Có dậy không thì bảo? bây giờ mà sớm gì nữa hả? 11 giờ trưa rồi đấy, lười cũng phải có mức độ thôi chứ, lười như heo thế thì ai mà chịu cho được. Dậy, dậy mau… nếu không thì tui… tui… ớ…ớ.
Đang **** đến giai đoạn cao trào thì Linh nhìn xuống cậu con trai đang nằm ngủ ngon lành bên dưới. Tiếng thét của cô được mệnh danh là vô địch thiên hạ cơ mà. Nhớ có lần cô hét làm cả khu phố sợ điếng hồn vì nhà cửa lung lắc như bị động đất cơ mà, đáng nhớ hơn là con chó Tặc-zăng nhà Vũ mỗi lần nghe cô hét đều bị sặc nước bọt phải đưa đi bệnh viện cấp cứu cơ mà, tại sao lại không có tác dụng với Vũ vậy? cái sự thật đau buồn này làm cô thực sự rất shock. Nhưng shock hơn, giật gân hơn lại là cảnh gần như… khỏa thân của tên này. Con trai gì mà đi ngủ chỉ mặc mỗi cái quần lửng thế chứ. Vì nhìn thấy cảnh này mà cô đang **** hăng say cũng phải ngạc nhiên đến mức suýt cắn cả vào lưỡi. Tuy chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng chưa bao giờ cô thấy hắn ăn mặc thế này. Vừa ngắm hắn cô vừa thầm nghĩ “ hắn lớn từ khi nào vậy nhỉ? Phải công nhận tên này bình thường ẻo lả mà body cũng chuẩn ra phết. Ôi, ôi cơ bụng sáu múi cơ đấy, hí hí. ( nhìn cái mặt vậy mà hám “ zai” gứm , ối “ zời” ơi còn chảy cả nước miếng nữa kìa, xấu hổ thế cơ chứ).
Tong…
ớ…

Này hột mít, anh...yêu em - chương 2
Một giọt-nước-mà-các-bác-cũng-biết-là-nước-gì-đấy rơi trúng người Vũ. Anh chàng mở mắt bật dậy la toáng lên:
- Ôí làng nước ơi! Ngập,lụt. Các bác 115, 116 ơi cứu emmmmmmmm…ớ… heo mọi à? Bà làm gì ở đây? Mà làm gì mà mặt bà trông ngu ngu như con cá thu vậy? mà còn chảy nước miếng nữa chứ. Eo ơi, ghê quá đi! Mất hết cả hình tượng. mà bà đang nhìn cái gì mà chăm chú vậy?( các bác thấy hay không, tìm đủ mọi cách thì không chịu dậy thế mà với một giọt nước “ đấy- đấy” thì lại giãy nảy lên được, haiz botay.com với trường hợp này).

Dõi theo ánh nhìn “ đắm đuối con cá chuối” của con nhỏ bạn thân, không khó khăn gì mà Vũ không nhận ra là con nhỏ bạn thân “ con chấy cắn làm đôi” đang ngắm nhìn bo-đì của mình. Nhanh như chớp, Vũ chộp lấy cái gối ‘ thân iu’ và phóng thẳng vào mặt Linh không thương tiếc còn miệng thì hét thất thanh:
- Ôi giời ơi là giời! heo mọi ơi là heo mọi, tui không ngờ bà lại dê xồm thế, bà hại cả đời của tui rồi huhu… trả lại đây, trả lại đây… vừa hét Vũ vừa nằm ăn vạ trông thật chẳng khác gì đứa trẻ lên ba mang hình hài mụ bán cá. Nom “ gian” dễ sợ. Sau một phút “ lơ ngơ như bò đeo nơ” vì bị ăn nguyên “ quả gối” vào mặt, Linh đã lấy lại bình tĩnh. Gần như ngay lập tức, người cô nàng đằng đằng sát khí sau lưng như mọc thêm đôi cánh của ác quỷ tiến lại gần Vũ. Như đánh hơi thấy nguy hiểm ( giống cún ghê, hơ hơ) Vũ liền quay ngoắt 180 độ từ ăn vạ sang giảng hòa. Nở một nụ cười tươi như hoa, Vũ nói:
- Heo mọi này, sao hôm nay tui thấy bà xinh thế nhở, hơ hơ…
Chưa kịp nói xong Linh đã chen ngang bằng một giọng nói tràn trề nguy hiểm mang sắc thái của tử thần:
- Thế à? Biết tui xinh đẹp sao còn dám ném gối phá hỏng nhan sắc “chim sa ca lặn” của tui hả? hả?
Biết là quá muộn để đùa giỡn, Vũ liền cười xởi lởi:
- Linh kute à, bà không nỡ đánh tui đó chứ? Hic hic.
- Đừng dùng ánh mắt “ van lơn nhu con cá thờn bơn” với tui.
- Tiếp đến là tiếng thét kinh thiên động địa có thể gây địa chấn 5,6 độ rích-te “ Ya”. Nối liền sau đó là một chuỗi các âm thanh rùng rợn nghe mà nổi da gà:
- Binh… bốp…tùng …chèng…hự hự…rầm..xoảng. và kết thúc của chuỗi hành động “ hại tai” vừa rồi là tiếng thét ai oán “ asaaaaaaaaaaaaaa”.

Sau 15 phút “ tả đột hữu xung” thì Linh cũng bước ra khỏi phòng Vũ để lại sau lưng một chiến trường bừa bộn cùng một kẻ tanh bành xác pháo, thân xác tả tơi, cơ ngơi sụp đổ. Như trúi được “ cục” xì-trét lâu ngày Linh nở một nụ cười thật tươi rồi ra về. trước khi về, cô không quên quay lại nói với kẻ bại trận bên trong kèm theo một cái nháy mắt vô cùng dễ thương:
- Mai nhớ qua sớm rồi chúng ta cùng đi thi nhé!

 

Đọc tiếp Này hột mít, anh…yêu em – chương 3

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment