Ai đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, vòng ôm lấy bắp tay rồi ngả đầu lên vai nó, không cần nhìn nó cũng dễ dàng nhận ra là chị vì mùi hương đã quen thuộc từ lâu.
-         Nhóc lại nhớ bé Thy rồi hả?
-         Ừ!
-         Nhóc có buồn nhiều hông?
-         Có một chút…nhưng thấy lạ lắm.
-         Lạ gì nè?
-         Không rõ nửa, chỉ là nhóc cảm thấy nó không buồn, không đau như nhóc tưởng.
-         Sao nửa.
-         Không sao hết, thấy khác khác nên hơi khó chịu.
-         Đồ khờ! Hổng buồn nhiều là tốt rồi. Có ai tự nhiên khó chịu chỉ vì hổng buồn đâu. Làm chị cứ lo nhóc sẽ buồn vì chị bắt nhóc lên đây chơi với chị.
-         Sao lại buồn…đi chơi mà.
-         Nếu là chị, bắt chị quay trở lại chỗ chị mất người chị yêu chị sẽ hổng chịu nổi đâu.
-         Uhm! Vậy trước giờ có từng như trở lại chỗ nào đó có kỷ niệm buồn chưa?
-         Rồi nè! Hihi nhưng chị hổng dám đi một mình đâu, sợ buồn lắm nên chị luôn bắt một người đi theo. Như vậy chị mới hổng khóc nhiều, vì khóc nhiều rất xấu, ba mẹ chị hổng thích đâu.
-         À! Ra là chị đang nói đến chuyện ba mẹ chị.
-         Nhóc nghĩ chị đang nói về ai.
-         Thì kỷ niệm về người yêu ấy.
-         Hihi ngoài ba mẹ ra chị chưa mất ai là người yêu hết.
-         Ờ…quên…anh Phong đâu có đi đâu mà mất. Vậy ra đó giờ chỉ yêu có một mình anh Phong đúng hông?
Chị ngẩng mặt lên nhìn nó rồi đưa ngón tay ra trước môi mĩm cười nháy mắt ra dấu “ bí mật”. Nó gật đầu mĩm cười, chị lại ngả đầu lên vai, ngồi sát hơn vào người nó.
-         Sắp đến lúc nhóc sẽ biết nhiều hơn rồi. Nhóc ráng chờ thêm một thời gian nha.
-         Biết cái gì mới được?
-         Vài chuyện mà tên ngốc như nhóc hổng biết.
-         Tối ngày bày trò bí mật này nọ ai mà biết cho được.
-         Thì vậy nhóc con mới là tên ngốc.
-         Ờ! Thì ngốc! Mà sắp là chừng nào, có dấu hiệu gì không?
-         Sắp rồi. Còn phải xem nhóc ra sao nửa.
-         Ra sao là sao? Có gì nói luôn cho rồi, bày đặt úp mở chi khó chịu muốn chết.
-         Vậy mới vui, nhìn cái mặt nhóc kìa ngố hết sức luôn. Hihi nói chung còn tùy vào biểu hiện của nhóc nửa.
-         Thôi mệt! Muốn làm gì làm đi, đây hổng rảnh mà biểu hiện với mấy người hen.
-         Hông rảnh cũng phải rảnh hihi lệnh của chị nhóc không được quyền cãi đâu.
-         Cãi tuốt.
-         Thách!
-         Ờ ngon! Thì cãi nè.
-         Cắn nhóc giờ hihi!
Chị bật cười cắn nhẹ nhẹ lên tay nó rồi ngồi im. Lại trò chuyện không đầu không đuôi, chẳng hiểu được gì nhiều, càng chẳng biết được gì nhiều hơn. Có thể chị lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên như trẻ con nhưng về khoảng bày trò giữ bí mật thì giỏi vô cùng, khích cỡ nào cũng không làm chị lỡ miệng nói ra được. Nó với chị ngồi đó hứng sương lạnh thêm được một chút thì chị ngủ gục, nó lại phải ôm chị vào trong phòng. Chuyến xe đường dài chắc làm nhỏ Hân mệt lắm nên nó đưa chị lên giường, lục đục cỡi giày, kéo mền đắp cho chị cả buổi mà không thấy thức. Tất nhiên tiện tay nó cũng kéo luôn cái mền đắp cho kín đến tận cổ giúp nhỏ rồi mới đi ra khỏi phòng. Ông Kha ngái vang cả cái phòng ngoài, vậy mà anh Phong nằm ngủ kế vẫn chịu được hay thiệt. Nó không ngủ chung với 2 người này mà ôm cái mền leo lên chiếc ghế sô-pha dài đặt sát cửa sổ phòng, chỉ cần ngồi dậy thôi là vừa tầm nhìn thẳng ra bên ngoài ban-công. Đêm Đà Lạt bình yên, nói là không buồn, không nhớ về chuyện cũ quá nhiều vậy mà cũng lặng lẽ thức khuya một mình, cũng khó ngủ như bao ngày cho dù đường xa khiến người nó mệt mõi.

Sáng! Cái lạnh tê tái của bình minh phố núi khiến người ra co ro, rúc sâu hơn vào bất cứ thứ gì bên cạnh để tìm hơi ấm như bản năng khi ngủ. Nó cũng vậy, vẫn chưa muốn thức dậy giữa cái tiết trời thế này, khẽ xoay người qua, bất giác nó lại phát hiện hơi thở ai đó nhẹ nhẹ phả vào ngực. Nó giật mình mở mắt giở mền lên nhìn, mĩm cười phát hiện gương mặt chị ngủ ngon lành. Bó tay chị luôn, nhớ tối qua đã mang vào tận giường, đắp mền cho ngủ yên rồi mà giờ thì lại phát hiện ra ngồi ngủ ở đây với nó tự lúc nào. Có nắng chiếu nhẹ vào phòng, nó đưa mắt nhìn quanh, ông Kha với anh Phong chắc dậy từ lâu, chỉ còn nó với chị ngủ ở đây thì phải. Nằm im được một tí thì anh Khải từ dưới lầu bước lên.
-         Dậy chưa ku, xuống ăn sáng chung cho vui. Còn hai đứa ngủ thôi đấy!
-         Dạ! Qua thức khuya quá. Hay anh với mọi người ăn trước đi.
-         Sao thế?
Nó giở mền lên chỉ chỉ vào chị, giờ nó mà đứng dậy thế nào cũng làm chị thức giấc.
-         Dạ…chị còn ngủ, hôm qua chị cũng thức khuya lắm.
-         Cái thằng này, mày chiều nó cho dữ vô. Để anh!
Anh Khải đi ra luôn ngoài ban-công, nó ngẩn mặt lên nhìn, anh Khải cho hai tay vào bồn vuốt nhẹ mấy cây hoa. Ngay lập tức hai bàn tay anh ướt đẫm vì những hạt sương sớm, ông này coi vậy mà cũng nhanh trí ghê. Nó còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì anh Khải đã cho hai bàn tay ướt lạnh đó bẹo má chị rồi hét lớn.
-         Dậy đi heo con!
-         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Bị lạnh, bị giật mình, chị hét một tràng dài ngồi bật dậy vội lấy tay quẹt lấy quẹt để lên mặt để lau. Anh Khải cười ngất, chị xụ mặt rồi chu miệng khi phát hiện ra thủ phạm.
-         AAAA Cái ông già này muốn chết hả!!!! Đừng lại cho em!!!
Chị bật dậy rượt anh Khải chạy vòng vòng phòng rồi rượt luôn xuống dưới nhà. Sáng sớm, không gian im lặng  vỡ òa bởi tiếng chị và anh Khải rượt nhau dưới nhà. Nó mĩm cười vui vẻ đi vào wc đánh răng rửa mặt và thay uôn bộ quần áo khác rồi mới đi xuống nhà. Mọi người đang chuẩn bị đồ ăn sáng dưới nhà, căn phòng rộn rã tiếng cười đùa, trò chuyện. Chị Nga vừa nhìn thấy nó liền tươi cười…
-         Dậy rồi hả em! Lại chuẩn bị ăn sáng nè. Hai anh em nhà kia nghĩ giỡn đi. Bé Phương em đi rửa mặt rồi ra ăn sáng nhanh.
-         Dạ! Tha cho anh đó…hứ!
Chị quay qua cười toe toét với chị Nga rồi leo xuống khỏi lưng anh Khải chạy vèo lên phòng. Mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong, chỉ việc dọn ra bàn phía ngoài sân rồi thưởng thức mà thôi. Nhỏ Hân đang cắt trái cây trong bếp, chị Nga, chị Tiên đang sắp thức ăn ra dĩa, ông Kha với anh Phong ngồi đánh cờ tướng ngoài sân, hai đứa nhỏ cháu chị Tiên hợp sức với con anh Khải tung tăng chạy ra chạy vào vận chuyển đồ ăn từ bếp ra bàn ngoài sân. Đồ ăn hôm nay do chị Nga làm người nấu chính, chị Tiên và nhỏ Hân chỉ tham gia phụ nấu. Nói là ăn sáng chứ đồ ăn nhiều đến nỗi chỉ nhìn thôi đã đủ biết khả năng chuẩn bị đồ ăn của chị Nga. Súp cua, hai con gà nướng vàng óng, salad trộn bằng rau củ đặc trưng của Đà Lạt, bánh mì, chả hoa, pa-tê…

Dưới cái tiết trời trong lành, se lạnh buổi sáng của phố núi, cả nhóm ăn uống rất vui vẻ. Không có gì thoải mái như lúc này, dịp cuối năm được họp mặt với những người bạn ăn uống, trò chuyện, đùa giỡn. Ông Kha, anh Phong, anh Khải thay phiên nhau vừa ăn vừa đánh cờ, phái nữ thì vừa ăn vừa tám chuyện nói xấu một nửa của mình. Nó với chị hình như được xếp vào hàng con nít thành ra tách riêng vừa ăn vừa ngồi chơi với mấy đứa nhỏ, nó cũng muốn tham gia vụ đánh cờ lắm nhưng có được yên với chị đâu cho nên mãi đến giờ vẫn mù tịt về cờ tướng. Ăn uống xong xuôi, nhiệm vụ vinh quang rửa chén dành cho ông Kha bởi cái tội cá độ thua nhỏ Hân, ổng đấu cờ với anh Phong, nhỏ Hân đặt cược và thắng.  Trong lúc ông Kha lầm bầm một mình với đống chén dĩa cả nhóm ngồi bàn bạc nơi đi chơi.Kế hoạch vạch ra khá chi tiết dưới sự đòi hỏi của chị và tư vấn của anh Khải.

Dù anh Khải cố hết sức dừng xe nhanh hết mức có thể cũng không kịp cho chị em phụ nữ nhà mình đầu têu là chị mở cửa nhảy ra khỏi xe,  vừa chạy vừa reo lên thích thú bởi màu hồng rực rỡ của những cây mai anh đào ngọt ngào khoe sắc bên hồ. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy loài hoa đặc biệt này, nắng nhẹ, trời trong xanh, mai anh đào khoe sắc cuống hút bất cứ du khách nào không chỉ riêng nhóm nó. Chị tíu tít chạy đến gốc cây chỉ để nhanh chóng nhặt những cánh hoa rơi trên đất rồi chạy trở lại khoe với nó. Nhỏ Hân, chị Tiên, chị Nga thì không đến nổi cuồng như chị, tất nhiên máy chụp hình anh Phong cầm trên tay phải hoạt động hết công suất. Gần một tiếng  nghịch hoa, đi dạo quanh hồ mõi cả chân, chụp hình mõi cả người chị mới chịu cho cả nhóm vào caffe ngồi chơi. Caffe trò chuyện linh tinh đến tận trưa cả nhóm mới kéo nhau đi ăn trưa ở một nhà hàng ngay bên bờ hồ vì những hàng hoa mai anh đào khiến chẳng ai trong nhóm muốn đi nơi khác. Nó mĩm cười cầm theo ly nước ép dâu hộ tống chị ra nhặt hoa dưới một cây mai anh đào gần nhà hàng, tay còn lại cầm điện thoại của chị để chụp hình. Chị như đứa trẻ chạy vòng quanh cây, nhặt cho kỳ hết bất cứ cánh hoa nào nhìn thấy rồi cho vào túi áo. Thấy chị nhặt hoa dưới đất mà chẳng đóa hoa nào nguyên vẹn nó định leo lên cây bẻ một nhánh nhưng chị không cho.
-         Nhóc đừng hái.
-         Sao vậy? Hổng thích hả?
-         Thích lắm nhưng chị hổng muốn nhóc hái đâu.
-         Sợ người ta la hả? Không sao, nhóc bẻ một nhánh nhỏ thôi chứ nảy giờ có bông nào còn nguyên đâu.
-         Hổng có sợ, nhưng nhóc hổng thấy hoa đẹp lắm sao, chị hông muốn làm hoa đẹp phải rơi khỏi cây. Mình hãy để yên cho nó ở trên cây lâu nhất nha nhóc.
-         Ờ không bẻ thì thôi. Mà người khác bẻ cũng vậy à.
-         Đó là chuyện của họ. Hihi…Chị thích nhìn hoa tự nhiên trên cây hơn.
-         Vậy nảy giờ lụm hoa dưới đất chi đó.
-         Hihi đem về chơi.
Nó bật cười đưa ly nước cho chị uống, lau mồ hôi chảy dài trên trán chị.
-         Yêu mai anh đào rồi chứ gì
-         Hông có! Chỉ say nắng thôi hihi
-         Tưởng yêu luôn chứ, thấy cuồng quá trời.
-         Say nắng thôi, thích thôi hổng thèm yêu đâu. Nhox biết rõ chị yêu nhất hoa nào mà.
-         Thì yêu luôn hoa này cũng được, đẹp đâu thua gì hoa kia đâu.
Chị trả ly nước lại cho nó, nhẹ nhàng chắp tay sau lưng hướng mắt lên tán hoa phía trên đầu nhắm mắt.
-         Không! Đã yêu rồi thì chị chỉ yêu mỗi Daisy thôi. Người khác có thể yêu nhiều loài hoa, riêng chị yêu Daisy rồi sẽ không bao giờ yêu thêm một loài hoa khác.
-         Uhm!
Nó mĩm cười ngồi bệt luôn xuống đất nhìn ra phía xa bên kia bờ hồ, hàng mai anh đào khoe sắc rực rỡ trên nền trời màu xanh…vài cơn gió thổi nhẹ qua luồn vào tóc chị. Dường như chị đang nói về yêu hơn là đang nói về yêu hoa, nữ hoàng có thể, có quyền thích bất cứ loài hoa nào nữ hoàng nhìn thấy, chị có thể như trẻ con thích thú, mê mẩn trước bất cứ loài hoa đẹp nào…nhưng chỉ thích thôi vì Daisy mới là loài hoa chị chọn để yêu. Dường như mọi thứ của cuộc sống thực tế lúc ấy không hề tồn tại, giây phút đó chỉ có nó ngồi đó, chị đứng kề bên. Như một bức tranh do chính tay chị vẽ bằng những màu sắc diệu kỳ nhất, nó không tìm thấy bất cứ mảng màu nhạt nhòa, đen tối nào cả…Cuộc sống xô bồ, phù phiếm xa hoa, đôi khi người ta chỉ cần có một ai đó bên cạnh như chính lúc này, không cần làm gì cả, chỉ đơn giản bên cạnh là đủ. Có một điều gì đó thoáng qua trong lòng, nhẹ nhàng, ấm áp lắm…chợt nhận ra lý do vì sao nó không còn cảm thấy nổi đau trong lòng, nhận ra tự lúc nào nó đã trở về với cuộc sống bình thường không em. Mọi thứ không quá tệ như nó đã từng nghĩ sau khi em đi, không vội bàn đến việc nó nhanh chóng quên đi nổi đau, không bàn đến cảm giác có lỗi với em khi đã quen với việc không em bên cạnh…vì ngay lúc này nó thực sự thấy bình yên lắm.

Cuối cùng cả nhóm cũng rời khỏi nhà hàng để đi đến thung lũng tình yêu, bảo tàng, vườn hoa thành phố chơi. Đà Lạt như nàng tiên khoác lên mình bộ váy màu hồng rực rở. Vẫn biết rằng mùa xuân ở đây là thế giới của ngàn hoa nhưng khắp những con đường của thành phố núi này, mai anh đào vẫn nồng nàn khoe sắc. Mọi người vui chơi thực sự rất vui vẻ, nó cũng cười thành tiếng nhiều hơn. Từ trưa cho đến tận chiều tối lúc nào chị cũng tíu tít bên nó vì lí do rất đơn giản chuyến đi chơi này là lời hứa của nó với chị, không ai được quyền giành nó với chị hết. Điểm đến cuối cùng trong ngày của nhóm là quán lẩu dê khá nổi tiếng nằm trên đường Hai Bà Trưng. Vì là cuối ngày nên mọi người nhất quyết không say không về, hình như tiết mục này ông Kha, anh Khải và cả chị Tiên chờ đợi nhất trong ngày. Theo lời thách đố của nhỏ Hân, chị Tiên, chị Nga và ông Kha, anh Khải, anh Phong thì đêm nay để coi phái đẹp tửu lượng cao hơn hay phái nam sẽ gục tại bàn. Chị và nó sẽ làm trọng tài, kiêm dũng sĩ diệt mồi. Nó chưa thấy chị uống bia rượu bao giờ nên đoán chắc chị không biết uống, còn nó thì không ai cho phép tham gia nhậu nhất là nhỏ Hân và Chị vì hai người này là hai người biết rõ nhất cơ thể của nó vẫn chưa lành hẳn vết thương. Nói chung quân số hai bên đã cân bằng, phe nữ được quyền ưu tiên chọn chủng loại men để quyết chiến. Chị Tiên phán với nhân viên quán một câu xanh rờn lấy sĩ khí.
-         Em cho chị rượu nào mạnh nhất!
Rồi quay qua phía ông Kha nghênh mặt đe đọa.
-         Uống rượu cho thấm hổng có bia bọt gì hết!
Phe nữ vỗ tay hưởng ứng dữ dội, phe nam chỉ biết nhìn nhau cười trừ, coi bộ sĩ khí bên nữ hôm nay cao dữ. Anh Khải huých vai ông Kha.
-         Chúc mừng anh quen nhầm bợm nhậu!
Chị Tiên dư nắm đấm đe dọa anh Khải, ông Kha thì cười khà khà.
-         Yên chí yên chí anh lo được hết. Các chiến hữu cứ xả láng hết cho anh.
Hai cái lẩu dê to, vài món nướng, chiên, xào được dọn ra và cuộc chiến khai màn. Để tránh trường hợp thiệt hại quân số giữa chừng, hai phe quyết định cứ mỗi người một ly rót đều mà chiến cho công bằng. Nó và chị ngồi làm chủ xị phụ vụ rót rượu, diệt mồi và chăm sóc cho 3 đứa nhỏ ăn. Cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng nhưng đầy ắp tiếng cười. Ba đứa nhỏ sau khi ăn uống xong được cho lên xe đắp mền ngủ trước, thi thoảng nó lãnh trách nhiệm  đứng dậy nhìn vào xe xem chừng tụi nhỏ. Sau khoảng hai ba tiếng chiến đấu quyết liệt ông Kha mặt đỏ bừng bừng lè nhè tuyên bố.
-         Đ.M chơi ngu rồi! Anh chưa xĩn nhưng mà các em ráng chiến tiếp…anh ngủ trước lấy sức mai đi chơi!
Rồi ổng đứng dậy lảo đảo đi ra xe mở cửa nhảy luôn lên xe nằm ngủ. Vậy là phe nam hy sinh tại mặt trận một chiến sĩ. Anh Phong, anh Khải mặt mày còn khá tỉnh, nhỏ Hân có vẻ say nhất rồi đến chị Nga, chị Tiên. Riêng nó với chị thì mặt mày cũng nóng hừng hực vì mỗi đứa cũng giải quyết gọn 4 lon nước ngọt. Thắng thua đã rõ, phe nam thất bại vì ông Kha tự loại khỏi vòng chiến đấu, anh Phong ga-lăng chủ động xin thua bởi vì nhỏ Hân đã bắt đầu bị say ra mặt. Nói chung vẫn còn uống được tiếp nhưng để giữ sức mai còn đi chơi nên cả nhóm quyết định ngừng. Thực ra nếu uống tiếp phe nữ sẽ thua vì anh Khải vẫn còn rất tỉnh, anh Phong cũng không kém gì. Chỉ là anh Phong lo nhỏ Hân sẽ say và mệt, nó cảm thấy khá thắc mắc khi anh Phong nói như vậy. Thanh toán xong xuôi cả nhóm ra xe, tiếng nói cười vẫn rộn rã suốt trên đường về cho đến khi mọi thứ chìm trong im lặng trong nhà anh Khải. Một ngày vui chơi thực sự rất vui, ai cũng đi ngủ với tâm trạng khá tốt, nó cũng vậy…tuy nhiên theo thói quen, nó vẫn ngồi một mình uống trà phía ngoài sân. Chị sau một lúc trêu chọc ông Kha đã đời đã đi ngủ từ lâu nên không ngồi chơi với nó, ai cũng có men rượu trong người nên cũng nhanh chóng ngủ say. Đó là điều nó nghĩ như vậy mãi cho đến khuya, khi chưa kịp ngả lưng lên sô-pha ngủ thì có tiếng chị Tiên đứng ở cửa phòng gọi nó.
-         Mon!…Mon! Em còn thức phải hôn?
-         Dạ! Chị Tiên hả, sao chưa ngủ nửa?
-         Chị ngủ rồi! Em ra chị nói nhỏ nè!
-         Dạ!
Nó đứng dậy đi ra cửa, chị Tiên kéo nó đi về phía phòng mình rồi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai nó.
-         Hân nó say kêu tên em hoài kìa. Vào với nó một chút đi em!

Nó ngẩn người…Lại chuyện gì đây nhỉ?

Đọc tiếp Ngày hôm qua…đã từng 2 – chương 41

 

1 Comment

  1. Ku Ho says:

    Anh . truyen ngay hom qua da tung` 2 chuong bao nhiu la` het” zay~ anh

Leave a Comment