Ngày 23 tháng 12 năm 2006 …

Sáng sớm ngày hôm đó, tôi tỉnh dậy với một tâm trạng trống rỗng, vì một nửa buồn phiền bởi chuyện của Tiểu Mai và một nửa lâng lâng vì bài hát mà hôm giờ tôi vẫn thường lẩm nhẩm hát thầm mỗi khi một mình.

- ” Thứ 7 rồi, haizzz, ngày mai lại là chủ nhật ! ” – Tôi tặc lưỡi lắc đầu rồi bước ra khỏi giường.

Dạo gần đây tôi khá là ghét ngày chủ nhật, khá lạ lùng khi mà học sinh hầu hết ai cũng thích ngày nghỉ duy nhất trong tuần này, nhưng với tôi, những ngày chủ nhật gần đây đều trở nên buồn chán chỉ bởi ước muốn được cùng Tiểu Mai rong chơi hết ngày là một điều quá xa xỉ. Và mỗi lần nhắc đến tên nàng, tôi đều nghe tim mình quặn thắt lại, cảm giác buồn và nuối tiếc cứ mãi đeo bám lấy tôi suốt hơn tháng qua. Tôi với nàng, ngày vui chưa được bao lâu đã lại đến những ngày buồn, và lại ngày vui hoá giải, rồi ngày buồn nối tiếp, cứ như vậy vô hình dung đã tạo thành một vòng tròn lẩn quẩn.

Hai đứa chúng tôi, đã chờ đợi lẫn nhau hơn một năm nay rồi….

Và bây giờ, liệu tôi có còn một cơ hội nào khác không, cho tất cả những lạnh lùng của Tiểu Mai hôm giờ ?

- Reng…. ! – Chuông điện thoại vang lên khi tôi vừa bước xuống dưới nhà.

- A lô ! – Tôi đưa tay nhấc máy, thầm thắc mắc không biết mới sáng sớm mà ai đã gọi đến.

- Nam, tao Xẻng nè, có chuyện lớn rồi ! – Giọng thằng Sơn gấp gáp qua điện thoại.

- Gì vậy ? – Tôi hỏi lại, thoáng lo lắng vì hiếm khi thấy thằng này hối hả đến vậy.

- Chắc trong trưa chiều nay thôi, thằng Xung bạn mày sẽ bị tụi nó dứt điểm đó !

- Hả ? Nói đầu đuôi tao nghe, làm sao ?

- Là ngày hôm qua, thằng Huy chat với tao, nó bảo dạo này nó đã thấy điên với thằng Xung rồi, nó biết là mày đang xúi giục thằng Xung phá nó tán gái, cả cái vụ hôm bữa thằng Xung tạt nước lên tập vở của nó là do mày bày đầu phải không ?

- Ừm, lúc đó tao thấy thằng Huy lảng vảng gần Trúc Mai, tiện thể nháy mắt nói thằng Xung giả vờ tuột chai nước rớt xuống bàn học của nó, thế là nó tức à ?

- Vậy phải rồi, nó kể bữa giờ tình trạng lặp lại như cũ, tụi mày không trực tiếp phá nó nhưng lại nói thằng khác phá, nó cứ xáp lại gần nhỏ Mai là thằng Xung cũng trờ vô, nên nó nói phải gọi đệ dằn mặt thằng Xung !

- Tốt, không ngoài dự đoán, mà làm sao mày biết là trưa chiều nay ?

- Thì lúc tao nghe nó kể vậy là tao chớp ngay cơ hội luôn, bảo nó là ngay sáng nay phải xử thằng Xung cho nóng… ê tất nhiên là tao chỉ giả bộ hùa theo nó thôi, nhưng nó nói là buổi sáng thằng Xung ở trường cũng khó xử, nên nó quyết định buổi trưa lúc học về sẽ gọi đệ dứt điểm thằng phá đám, giờ sao ?

Tôi im lặng không trả lời thằng Sơn, cố tập trung suy nghĩ vài phút rồi nuốt nước bọt nói :

- Được rồi, trưa nay học xong bọn tao sẽ âm thầm bám theo thằng Xung, tụi mày đợi tao ở trong quán nước phía hẻm đối diện của trường, à nhớ rủ theo A Lý luôn nha !

- Ok, vậy là chính thức bắt đầu à ? – Sơn đen hỏi.

- Ừm, cũng vừa rồi đấy ! – Tôi trả lời.

Vậy là bắt đầu thật rồi, ngày hôm nay nếu không có tình huống phát sinh ngoài dự kiến thì thời hạn hoãn binh giữa tôi và thằng Minh Huy cuối cùng sẽ hết, và thằng Xung sẽ là ngòi nổ của cuộc chiến lần này. Bàn tính kế hoạch đâu vào đó với Sơn đen xong, tôi vội đạp xe lên trường, tranh thủ sáng sớm lúc thằng Huy còn chưa đến lớp, vừa bước vào phòng học là tôi kéo hết cả hội bàn tròn xuống căn-tin trường, dĩ nhiên là trừ thằng Xung ra :

- Có vụ gì mà gọi điện tập trung anh em sớm vậy ? – Dũng xoắn thắc mắc vì sáng nay tôi gọi điện đến nhà từng thằng một trong hội để nhắc tụi nó đến lớp sớm.

- Khoảng trưa nay, thằng Xung sẽ bị băng bọn thằng Huy vây đánh ! – Tôi trầm giọng nói.

- Hả ? Cái gì ? Ghê vậy ! – Thằng Quý bật ngửa.

- Ừm, tin tức của thằng Sơn là chính xác ! – Tôi gật đầu.

- Giờ tính sao ? Báo trước cho thằng Xung biết hả ? – Khang mập thấp thỏm.

- Không, cứ như cũ, thằng Xung phải bị đánh ! – Tôi bình tĩnh nói.

- Ừ, nhưng vấn đề là mình phải hạn chế đến mức thấp nhất khả năng Xung bị thương ! – Luân khùng gật đầu trầm ngâm.

- Làm sao hạn chế được ? Đã để cho nó bị đánh thì ai biết nó bị như nào ? – Thằng Chiến ngơ ngác hỏi.

- Ý thằng Nam là… cả đám tụi mình sẽ theo dõi thằng Huy rồi bắt tại trận nó à ? – Tuấn rách nhíu mày nghi vấn.

- Không, sau giờ học thì tao với thằng Chiến sẽ bám theo thằng Xung ! – Tôi lắc đầu.

- Hơ ? Còn tụi tao ? – Khang mập ngơ ngác.

- Hai thằng tao đi được rồi, kéo hết cả đám ra về thằng Huy nó nghi ngờ hỏng việc thì khổ ! – Tôi nhún vai trả lời.

- Chơi không đẹp nha mậy, cho tao đi coi với ! – Dũng xoắn giở giọng nài nỉ.

- Thôi, chiều lên tao kể cho ! – Tôi thở hắt ra.

- Chiều có gặp đâu mà kể ? Thứ bảy mà ! – Nó ngẩn tò te.

- Mày điên à ? Chiều nay khối 11 trường mình có 2 tiết tự học đó ! – Luân khùng vặc lại.

- À…ừ hén, quên mất, vậy nhớ kể tụi tao nghe đấy ! – Dũng xoắn tuy rằng vẫn còn tiếc nuối vì không được hóng chuyện nhưng đã chịu thôi, không nài nỉ đi theo nữa.

Phổ biến tình hình xong xuôi, hội bàn tròn thay phiên nhau cứ cách mỗi vài phút sẽ có một thằng quay trở lại lớp học để thằng Minh Huy khỏi nghi ngờ là tụi tôi lại tụ họp. Vào lớp, ngồi xuống ghế là tôi đưa mục quang chú ý quan sát ngay thái độ của thằng Huy, quả nhiên nó vẫn đang cười nó vui vẻ với đám bạn tổ 1, tất yếu là trừ thằng Xung ra, bởi nó biết rằng chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi là số phận thằng Xung sẽ y chang cái mền rách thứ thiệt.

Thế là tôi quyết định tiến hành thêm một nước cờ thêm dầu vô lửa nữa, giờ ra chơi tôi đến vỗ vai thằng Xung đang đứng ngoài lan can lớp học :

- Ê, tí nữa….. ! – Tôi chưa kịp nói dứt câu.

- Nam, chiều có giải Hoá mà tối qua tao quên mất, chưa giải kịp bài nữa, giờ học rồi chiều học sao mà làm kịp đây trời ? – Thằng Xung cắt lời tôi, xụ mặt than thở.

- Tưởng gì, đưa vở đây tao giải cho ! – Tôi nhún vai cười đáp.

- Hê, cảm ơn nha, mà nãy định nói gì ? – Nó mắt sáng rỡ khoái chí.

- À, tí nữa vô lớp, mày thấy thằng Huy mà quay xuống dưới bàn 2 nói chuyện là cứ chỉnh nó thoải mái nha, bảo là cán sự lớp mà lại nói chuyện trong giờ học, kiểu như chọc tức nó ấy ! – Tôi biết thằng Huy rất thường hay quay xuống bàn sau lưng để tán chuyện với Tiểu Mai.

- Ừ… mà lỡ nó không quay xuống gì sao ? – Thằng Xung thắc mắc.

- Yên tâm, chắc chắn nó sẽ quay xuống mà, thằng đó đang tán tỉnh Trúc Mai ! – Tôi nói luôn.

- Chà, tao nghi hôm giờ rồi, hèn gì ! – Nó nhíu mày đáp.

- Vậy nhé, vào đưa vở tao giải bài cho ! – Tôi nói rồi khoác vai thằng Xung đi vô phòng.

Tiết học thứ 4 của buổi sáng hôm ấy diễn ra đúng như dự tính của tôi, khi mà vào lúc giáo viên đang ở trên bảng viết bài thì thằng Minh Huy liền tranh thủ quay xuống dưới tán chuyện Tiểu Mai, tất nhiên là tôi biết thừa thằng Xung sẽ làm gì sau đó. Và đúng như vậy, ít giây sau, thằng Huy cán bộ sau khi bị dân thường là Xung chỉnh cho cái tội nói chuyện trong giờ học, nó đỏ mặt tía tai mà hậm hực quay lại lên trên. Tôi biết, lúc này ” Huy đại ca ” đang tức thằng Xung phá đám lắm đây :

- ” Rồi, tí nữa có kịch hay để xem ! ” – Tôi nhủ thầm trong bụng.

Kết thúc tiết học thứ 5, khi trống đánh báo hiệu giờ ra về thì Khang mập phóng ngay lên bục giảng, dõng dạc nói to :

- Các bạn chú ý, có hai việc sau đây nha, một là chiều nay mọi người nhớ khối 11 từ A1 đến A10 trường mình có giờ tự học đầu tiên, ai vắng mặt vẫn bị ghi sổ đầu bài như thường. Hai là tối chủ nhật lúc 7 giờ tại coffee sân vườn Hát Với Nhau thì 11A1 lớp mình và 11A2 sẽ phối hợp tổ chức bữa tiệc nhỏ chơi Noel, phí tổ chức sẽ được trích ra từ quỹ lớp, ai tham gia thì tính trước rồi chiều nay báo mình để chốt lại danh sách nha. Mà tốt nhất là nên đi, đông người vui lắm !

Lớp trưởng Khang mập vừa dứt thông báo thì cả lớp tôi nhao nhao nhặng xị, hết thảy đều bàn tán xôn xao và hớn hở với tiệc Noel tối mai, ai nấy đều cười nói vui vẻ bởi mấy khi được đi chơi, vả lại còn có cả giao lưu với A2 láng giềng. Tôi thoáng trông sang Tiểu Mai, thì thấy nàng đang lắc đầu cười vẻ như là từ chối lời rủ rê của nhỏ Huyền cùng nhỏ Phương, có lẽ là do Giáng Sinh thì nàng phải đi lễ ở nhà thờ nên không thể dự được, chắc là vậy rồi vì năm trước cũng như thế mà.

Bất giác tôi nhớ lại, đêm của ngày Giáng Sinh năm trước….

- Nam, nhanh, thằng Xung ra ngoài rồi ! – Thằng Chiến phóng tới chỗ tôi.

- ……. ! – Tôi hãy còn nghĩ đến ngày này năm trước.

- Nam ! – Nó đập vai tôi.

- Hả ? À…ừ ! – Tôi giật mình tỉnh mộng, sực nhớ ra là mình có việc còn phải làm ngay lúc này.

Không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa, tạm gác lại nỗi buồn riêng tư qua một bên, tôi cùng thằng Chiến chạy vội xuống bãi gửi xe rồi dắt con ngựa sắt ra, âm thầm bám theo thằng Xung đồng thời giữ một khoảng cách khá xa, đủ để thằng Xung và có thể cả đám đệ tử thằng Huy không nhận ra được là mục tiêu đang bị bám đuôi.

Ra đến cổng trường, tôi bảo thằng Chiến đợi vài giây ở cổng rồi chạy vụt vào con hẻm đối diện, đưa tay vào quán nước nhỏ nằm khuất sau dãy cây nhà lá vườn, ngoắc tụi Sơn đen ra :

- Rồi, nhanh, mất dấu thằng Xung ! – Tôi hối hả.

- Đi ! – Sơn đen và thằng Đóm dắt xe ra.

- Ủa mà tao theo chi vậy ? – A Lý ngơ ngác.

- Có việc nhờ mày chứ sao ! – Tôi giải thích rồi chạy vụt lên trước.

Ít phút sau, ở phía trước là mục tiêu mang tên Xung đang vô tư đạp xe trên đường từ trường về nhà, và tại một khoảng cách khá xa nhưng vừa đủ nhìn thấy từ đằng sau là đám 5 thằng con trai tụi tôi đang bí mật bám đuôi theo. Trời giữa trưa nắng gắt, hơi nóng từ trên toả xuống và mặt đường bốc lên làm vai áo bọn tôi ướt đẫm mồ hôi vì phải căng mắt và tập trung theo dõi thằng bạn mình đang sắp sửa bị … hành hình.

- Liệu tụi nó có xử liền không ta ? Không lẽ mình chạy theo đến chiều ? – A Lý nghi hoặc.

- Chắc chắn sẽ là lúc này, vì thằng Xung vào nhà là nó an toàn, tụi kia mất cơ hội ! – Tôi nói giọng quả quyết. – Khúc này đường còn đông học sinh ra về, đợi tới đoạn gần nhà thằng Xung vắng vẻ thì mới có thể biết được !

Và q
uả thật tôi đoán không lầm, một thời gian ngắn sau, khi thằng Xung vừa quẹo sang con đường dọc khu đất đang được quy hoạch và chạy thêm một quãng nữa thì ngay tức thì từ trên gò đất đối diện có 4 thằng nhãi choai choai giang hồ vườn phóng ra chặn đầu :

- Nép vào, mau ! – Tôi nói rồi tấp vội xe vào gốc cây trứng cá bên vệ đường, đám A Lý hối hả làm theo.

 

Đọc tiếp Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái – chương 247.1

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment