Đạp xe ra về trong ánh nhìn đầy ẩn ý của Tiểu Mai, tôi vừa ngượng vừa sợ, ngượng vì từ giờ nàng đã biết thành tích bất hảo của tôi trong quá khứ và sắp có nguy cơ lòi chành ra thêm một em ” thứ phi ” nữa, sợ là vì…. nàng bảo nếu mà nhúng tay vào thì tôi sẽ có nguy cơ phải hối tiếc vì đã để Tiểu Mai tham gia.

Chẳng biết cô tiểu thư kiêu kỳ nhà tôi sẽ định làm gì đây nữa, nếu như trong trường hợp tôi không thể nhớ ra Minh Châu là ai ?

Suốt từ lúc đó đến tận sáng hôm sau, dù rằng đã bỏ gần cả đêm để cố nặn óc suy nghĩ ra hòng nhớ cho bằng được tôi đã từng nói hai câu thơ kia cho nhỏ nào biết nhưng vẫn chẳng tài nào nhớ ra được, cũng lắm lúc tôi cố nghĩ xem Dạ Minh Châu là ai, thế nhưng trí óc tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với nhỏ này. Chắc chắn là như vậy, bởi nếu chỉ cần gặp một con nhỏ có nhan sắc tàm tạm ở ngoài thì cũng đủ làm tôi chú ý rồi, nói gì đến một người đẹp như Minh Châu.

Vậy rốt cuộc Dạ Minh Châu là ai ? Không lẽ trong quá khứ tôi đã từng gặp cô nàng này, và rồi… vì một lí do nào đó, tôi bị mất trí nhớ nên quên béng đi mất ?

Sáng sớm hôm sau, tôi đến nhà Tiểu Mai với một gương mặt vật vờ không chút sinh khí vì tối qua mất ngủ, nàng hỏi gì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chừng như biết được nỗi khổ của tôi, Tiểu Mai bèn đưa tay khẽ véo vào hông tôi :

- Au…da….. ! – Tôi rú lên thất thanh. – Em làm gì vậy ?
- Mê gái cho lắm vào, giờ đến ai cũng không nhớ nổi ! – Nàng lạnh lùng nhìn tôi.
- Ừ thì không nhớ…. ! – Tôi cũng đâm bực mình.
- Lần này em tạm giúp anh, chứ có chờ đến Tết năm sau thì anh cũng chẳng nhớ ra gì ! – Nàng lắc đầu nói.
- Giúp gì ? Em bảo anh sẽ hối hận mà ? – Tôi nhăn nhó.
- Vậy giờ sao ? Anh suốt ngày cứ nghĩ vẩn vơ… gì đâu không, thể nào chuyện học hành cũng lơ là cho xem ! – Tiểu Mai thoáng đỏ mặt.
- Ơ hay, cái gì là vẩn vơ ? Chính em bảo anh phải nhớ ra Minh Châu là ai còn gì ? – Tôi chưng hửng.
- Nhưng không có nghĩa là lúc nào anh cũng nghĩ đến người ta, ngồi sau lưng anh là em mà ! – Nàng bực dọc nói.

Tôi ngớ người mất vài giây rồi phá ra cười :

- Ha ha, tưởng gì, sáng sớm bị nhéo chỉ vì có người đang ghen !
- Được…. ! – Tiểu Mai khẽ nheo mắt.
- Au…da….. giỡn….. ! – Tôi ôm eo gào lên.
- Hứ….. ! – Nàng bĩu môi rồi quay ngoắt đi nhìn sang hướng khác.

Chỉ lãnh hai cái nhéo đau điếng người vào buổi sáng mà tôi đã có một quyết định, đó là phải cố tìm ra cho được thân phận thực sự của cô nàng Minh Châu, chứ để Tiểu Mai nhúng tay vào thì có khi xảy ra mỹ nhân đại chiến mất. Dắt xe vào bãi gửi rồi lò dò xách cặp lên lớp, khi đi ngang hành lang của 11A2, lần này tôi cố đi chậm lại hơn bình thường để xem cô nàng bí ẩn kia có lao ra tạt nước như mọi khi nữa không.

Ấy vậy mà vải thưa không che được mắt thánh, tôi đần mặt ra khi nghe Tiểu Mai nói bên cạnh :

- Người ta không có tạt nước để làm quen với ai đó mà người ta cho là phản bội nữa đâu !
- À…. ừ…. ! – Tôi ấp úng nói khi ý định của mình bị phát hiện ra.
- Đi vô lớp, bữa nay đến lượt anh truy bài đó ! – Tiểu Mai tiếp lời rồi nàng bước vào phòng.

Thế nhưng chân dù bước gần đến phòng học, tôi vẫn cố ghé mắt vào phòng của 12A2 để xem thử, hóa ra Minh Châu đang ngồi xem bài ở đầu
bàn dãy sát vách.

- ” Ok, biết chỗ ngồi rồi, tí nữa hành sự ! ” – Tôi nghĩ giọng quả quyết rồi cũng xách cặp vào lớp.

Về đến chỗ ngồi, tạm gác chuyện lăng nhăng tình ái qua một bên, tôi húng hắng một tràng lấy oai rồi cầm sách bước lên bục giảng.

- Tùng… tùng… tùng….. ! – Trống báo hiệu bắt đầu 15 phút truy bài đầu giờ.

Hôm nay là ngày đầu tiên lộng hành sau khi được phục chức, cũng là ngày thánh Nam chính thức trở lại với cương vị là mũi nhọn chủ chốt của lớp chọn 11A1, tôi hãnh diện lắm. Tay vung vẩy cây thước bảng trong tay, tôi lớn giọng xuống dưới lớp :

- Mấy bạn sau đây có tên thì lên bảng giải bài tập về nhà thầy cho nhé… e hèm…. !

Điểm mặt qua hết một lượt thành viên đang có mặt trong phòng học lúc này, tôi lôi đầu một lúc năm ông tướng của cả bốn tổ lên bảng truy bài.

- Thôi mày giải luôn đi, cho tao chép ! – Một thằng khác nài nỉ.
- Ừ, mới nghỉ Tết xong còn làm biếng mày ơi ! – Thằng kế bên cũng xuống nước hạ giọng.

Thế nhưng tôi đời nào chịu bỏ qua, chính mấy thằng này hồi trước a dua theo thằng Huy nhiều lắm nè, giờ phải cho tụi nó biết tay tôi mới được, hà hà, bổn tọa đã trở lại thì bọn các ngươi có mà chạy đằng trời mới thoát được.

- Dẹp, giờ truy bài chứ có phải giải bài đâu, tụi mày cứ làm đi, sai tao sửa ! – Tôi vờ nạt nộ.

Trông thấy bộ dạng hung hăng hổ báo cáo chồn của tôi thì tụi trong hội bàn tròn khoái lắm, nhất là Dũng xoắn, nó ngồi dưới la lối om sòm :

- Giải đi tụi mày, cãi lời thánh Nam à, thánh, sẵn cây thước táng vào đầu tụi nó cho em, táng từng phút từng giờ !

Thế là năm thằng tội đồ kia hoảng vía, đành úp mặt vào bảng mà hí hoáy làm bài theo yêu cầu. Nhưng ưa nịnh chính là tính phù phiểm của tôi, lát sau một thằng trong số đó quay sang nói nhỏ :

- Tao nói thật chứ mày quay lại làm cán sự Toán là y bài, mày giỏi quá chừng !
- Ơ… nịnh tao à, vô ích thôi ! – Tôi tảng lờ đi dù rằng đã thấy khoái khoái trong bụng.
- Không, thiệt đó, gì chứ mấy bài tập thầy cho tao nghĩ mày quơ tay một phát là xong, cần gì mấy thằng tụi tao giải chi cho mất thời gian, đúng hông ? Mày là vô đối môn Toán ở cái lớp này rồi còn gì ! – Nó lại tiếp tục giở lời đường mật hòng dụ dỗ tôi.
- Thì… vậy, mà làm bài đi, khó thì… hỏi tao, chỉ cho mày ! – Tôi đâm ra ngượng ngập, mà trong bụng thì sướng mê tơi.
- Tao thì tao giải được mà hơi lâu, mấy thằng kia cũng vậy, chi bằng giờ mày giải một hơi hết 5 bài này cho cả lớp chép thì nhất mày rồi đấy, đảm bảo luôn, mày mới được phục chức mà, phải vậy thì mới oai trước lớp được ! – Thằng này lại già mồm.
- …………. !

Khù khờ vớ được huy chương, cái thằng học dốt mà dẻo miệng này chỉ qua vài câu nịnh nọt mà nó đã đánh trúng yếu điểm của tôi.

- Thôi tụi mày về hết đi, để tao giải cho, gần vô lớp rồi !

Khỏi phải nói tụi nó mừng cỡ nào, cứ gọi là nhìn tôi bằng ánh mắt ra chiều cảm kích lắm, cả lớp thì xì xào bàn tán mãi, mà tôi nghe đâu trong gió loáng thoáng rằng :

- Vậy mới là cán sự Toán chớ !
- Hề hề, quà ra mắt của nó đó, khỏe rồi, chép thôi tụi bây !
- Gì chứ nó mà giải là siêu đẳng !

Thế là tôi như ở trên chín tầng mây, cả người cứ lâng lâng không thèm rơi trở lại xuống đất, vung tay nói càn :

- Gần hết giờ rồi, để mình giải cho nhanh vậy !

Và tôi cầm phấn lên tay, vung những đường nét như rồng bay phượng múa trong từng công thức toán học, dù rằng những con số và kí hiệu ấy rất khô khan chứ chả có sinh khí gì.

Dù rằng đồng hồ trên tay tôi cho biết, mới chỉ được hơn 5 phút truy bài đầu giờ chứ chả có gần vô lớp gì sất !

 

Đọc tiếp Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái – chương 278

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment